Tôi về Quy Nhơn theo lời mời của một người bạn quen trên mạng. Cô bạn hết lời ca ngợi thành phố quê hương mình và hứa sẽ lo cho một chỗ ở rất thoải mái và (quan trọng là) free.
Với hầu bao chưa bao giờ rủng rỉnh và một chút hồi hộp khi
đến đất lạ, ở nhà một người chưa từng gặp mặt - tôi lên đường. Quy Nhơn chào
tôi bằng bài hát có giai điệu mộc mạc, thậm chí... hơi quê. Nghe tôi đánh giá,
cô bạn đón tôi khẽ nhăn - Chết người vì cái "quê" ấy đấy không biết
chừng...

Như câu thơ ngân giữa núi cao biển sóng, lan lan hương thơm
gió bay trong chiều êm.Quy Nhơn bình yên, thân quen từng giọng nói.*
T. - cô bạn đã rủ tôi về Quy Nhơn, sau một buổi chiều
làm gai, sau khi thuyết minh say sưa về một vài địa điểm lãng mạn
của thành phố bỗng nhiên… buồn hẳn. “Đi loanh quanh phố xá, chỗ nào cũng đụng
phải kỷ niệm” - T. phân trần và sang tay cho tôi chiếc xe đạp cô vẫn đi ngày
cấp III cùng với bản đồ du lịch của thành phố. Tôi một mình một ngựa
sắt tự khám phá thành phố biển.
Đang ở một thành phố lúc nào cũng phải cau mặt và nhịn thở
vì khói bụi, về đây chợt thấy người Quy Nhơn quá may mắn: Thành phố khá đông xe
cộ nhưng gió biển đã gột sạch mọi thứ ngột ngạt. Biển ôm lấy phía đông thành
phố, luồn sâu vào đất liền tạo nên đầm Thị Nại và những đường bờ biển cong
duyên dáng. Gió là thứ hình như thành phố không bao giờ thiếu. Gió đem mát lành
thổi tung những mái tóc bồng bềnh, cuốn bay những tà áo dài nữ sinh.
Hiếm thành phố có mật độ tập trung thắng cảnh cao như Quy
Nhơn. Ngay cửa ngõ thành phố đã thấy Tháp Đôi - một di tích tháp Chàm với những
bức phù điêu thô mộc, khoẻ khoắn mà tinh tế. Cách trung tâm vài cây số là thắng
cảnh bãi Trứng. Rồi cách một bước chân là thung lũng Quy Hòa tuyệt đẹp. Xen lẫn
tiếng chuông nhà thờ ngân vang là tiếng mõ kinh nhật tụng thỉnh thoảng lại rải
rác khắp những nẻo đường tôi qua. Quả thật, Quy Nhơn bình yên và nhỏ đến mức
đến giọng nói cũng trở thành một đặc điểm nhận diện người quen, kẻ lạ.

Cả ở những thành phố được xưng tụng là xanh cũng chưa chắc
đã dám bố trí một khoảnh đất thật đẹp ngay bên một đại lộ hoành tráng để làm
thảm cỏ như Quy Nhơn đã làm. Từ thảm cỏ này, dân Quy Nhơn - trẻ con có chỗ vui
đùa, người già có chỗ hóng mát, phụ nữ có chỗ để tập thể dục... Ảnh: B.P.
Những con đường vắng bạn bè về đêm khuya... Hàng cây ca hát
xanh biếc trong mưa, bờ cát gió đưa, cỏ hoa trong sương mờ.
Đạp xe 20 phút dọc theo đường Nguyễn Huệ, nối vào An Dương
Vương, qua Đại học Quy Nhơn, lên đường Hàn Mặc Tử, chạm Ghềnh Ráng - tôi đã đi
hết con đường theo tôi là đẹp nhất thành phố. Nhưng tôi thích những con phố nhỏ
hơn. Tôi cứ bãng lãng mãi với ý nghĩ, giả sử có đôi nào giận dỗi, chàng và nàng
mỗi người đi một đường thì rất có thể họ sẽ nhanh chóng làm hòa với nhau tại
một đoạn giao nhau rất gần nào đó. Có thể nàng sẽ lên ngồi sau baga xe đạp và
họ lại thì thầm "xe đạp ơi... " như Phương Thảo - Ngọc Lễ đã từng
hát.
Không biết tôi có lẩn thẩn không chứ đạp xe thật chậm qua
những con phố nhỏ, thật chậm trên những con đường men theo bờ biển Quy Nhơn là
một cảm giác tuyệt diệu. Tôi thầm cảm ơn cô bạn đã sợ “đụng vào ký ức” và để
tôi một mình dạo phố bằng xe đạp. Phải là đạp xe chầm chậm, dừng lại ở bất cứ
đâu để chụp ảnh hay thưởng thức những món ăn lạ mới có thể thấy hết nét duyên
của thành phố yên bình này. Những đôi yêu nhau dùng dằng trong bóng khuất ở
những eo biển vắng người. Những gia đình trải bạt nằm trong bóng râm trong công
viên ven biển, bọn trẻ tung tăng chạy chơi, bà mẹ nằm ngắm biển và lũ con.
Những cụ già đi dạo thảnh thơi trong khi những người tắm biển qua lại nhộn nhịp.
Quy Nhơn bình yên đến mức làm những kẻ ở phố xa như tôi thấy tức thở trong
lòng.
Phố không quá rộng, quá đông, cứ nhỏ nhẹ hiền lành mời gọi
bước chân. Mê mải đi, chừng nào mệt bạn hãy dừng lại nếm thử ly nước dừa ngọt
ngào như giọng nói của cô hàng. Bạn cũng có thể dừng chân ở quán cà phê. Quán
cà phê ở Quy Nhơn hay chồm ra vỉa hè (một chút thôi) thân thiện và hiền như một
lời mời gọi. K. anh bạn mới quen của tôi, một kẻ yêu thành phố này đến cuồng
nhiệt nói - Đến Quy Nhơn ai cũng tìm ra biển, biển hiu hiu gió thổi, mát lành…
Quy Nhơn có vẻ xinh xắn của một “làng phố” như cách gọi của bạn mình. Thân
thiện là một giá trị lớn của Quy Nhơn.
Bạn đã mỏi chân chưa, hãy “tiếp sức” bằng đủ thứ hoa quả
ngon lành, nếm bánh ít, bánh xèo hay bát bánh canh cua. Ở những đoạn phố dày
đặc hàng ăn như phố Mai Xuân Thưởng, Phan Đình Phùng có thể nếm đủ món mà chỉ
mất hơn chục ngàn. Chỉ đi có một vòng tôi đã quên béng cái cảm giác "phòng
thủ túi tiền" bởi e ngại kẻ lạ bao giờ cũng dễ bị chém đẹp. Ở
Quy Nhơn tiệt nhiên không có chuyện này. Tôi vừa bất ngờ vừa sung sướng đến mức
không thể nhịn được, bèn móc di động ra nhắn một lèo cả chục tin
nhắn cho đám bạn - Tao đang ở một chỗ không thể mơ tới.

Quy Nhơn ơi Quy Nhơn, thành phố bình yên thành phố êm đềm và
thành phố như em. Trăng lên ơi trăng lên là những câu thơ ngày tháng đi qua còn
vọng vang tiếng ca. Quy Nhơn từ phía cù lao Xanh ngời sáng ngọn hải đăng hòa
lẫn ngàn vì sao. Bên nhau mai đi xa thành phố mong chờ, biển hát ru trong mơ...
Cả ở những thành phố du lịch, thành phố được xưng tụng là
xanh cũng chưa chắc đã dám bố trí một khoảnh đất thật đẹp, thật rộng ngay giữa
trung tâm, bên đại lộ hoành tráng để làm thảm cỏ xanh mượt mắt như Quy Nhơn đã
làm. Từ thảm cỏ này, dân Quy Nhơn - trẻ con có chỗ vui chơi, người già có chỗ hóng
mát, phụ nữ có chỗ để tập thể dục. Mà nghe đâu ấy là do chính ông chủ tịch tỉnh
chỉ đạo làm. Hóa ra dân Quy Nhơn sướng thật.
Nhưng Quy Nhơn còn thưa vắng khách du lịch lắm. Nên những
khách lạ đến đây có niềm vui thích như thể phát hiện ra một bông hoa ẩn
mình. Nhưng đây lại là niềm ưu tư của những người dân yêu và tự hào về mảnh đất
này. Một bác trung niên tôi quen được trong lúc ngồi ở quán cà phê cho biết.
Theo bác do Quy Nhơn nằm trong bóng khuất của hai thành phố du lịch đã có
thương hiệu là Đà Nẵng và Khánh Hòa nên vẫn là “nàng Lọ Lem” chưa lọt vào mắt
xanh hoàng tử. Nhưng ông cũng tự tin về tương lai gần của Quy Nhơn khi những dự
án của tỉnh phát huy tác dụng.
Chuyện của những dự án này nọ, thôi thì sẽ có nhiều người
khác nói, sẽ viết, thậm chí là viết nhiều. Tôi đã đợi đến khi rời xa thành phố
này mới viết và chỉ viết về những gì còn đọng lại trong lòng. Và tôi đã nhầm.
Những gì tôi đã cảm nhận được khi đi xa vẫn cứ đủ đầy, dường như đã hiển hiện
lên còn rõ nét hơn khi tôi đang ở giữa Quy Nhơn. Ôi cái thành phố lạ lùng này!
Tôi nhắm mắt lại và dễ dàng thả mình bay qua những góc phố,
những con đường vắng, âm âm trong lồng ngực tiếng dạ thưa xứ nẫu,
vị mặn trên môi dường như cũng từ hướng có gió biển Quy Nhơn. Thật dễ chịu. Quy
Nhơn cũng có những chuyện, những nét chưa đẹp chứ? Ồ, có chứ. Nhưng tôi sẽ
không kể ra ở đây đâu, tôi sẽ chỉ nói nhỏ riêng với người Quy Nhơn thôi.
Home stay là một trong những hình thức du lịch - giao lưu chủ yếu
dành cho đối tượng là thanh niên. Thường thì theo đó thanh niên của nước này sẽ
đến ở và cùng sinh hoạt như người nhà với những gia đình thuộc quốc gia khác.
Khi còi tàu rúc lên những hồi dài gióng giả trên sân ga Diêu Trì, tự nhiên tôi
có cảm giác hầng hẫng trong lòng, như thể vừa đánh rơi một cái gì đó. Và bất
giác vừa vẫy tay chào người đi tiễn mình, vừa nhìn rảo mắt nhìn quanh đất này
một lần nữa. Cho đến khi về đến nhà tôi vẫn chưa giải thích được, tìm được cội
nguồn cảm giác hẫng hụt ấy sau chuyến home stay nội địa nhiều kỷ
niệm. Mãi đến khi viết những dòng này tôi chợt ngộ ra rằng, có lẽ đó là do với
chiếc xe đạp nhỏ mình đã home stay với cả Quy Nhơn. Thành phố này, với tôi,
cũng đã thân quen từng giọng nói.
Người Quy Nhơn tin rằng trong lời sóng biển ru có nhắc đến
tên của những đứa con đi xa. Tôi tin là trong bài hát ru của biển Quy Nhơn giờ
đã có lời hát đợi chờ tôi. Một phần trái tim tôi, một phần ánh mắt tôi đã ở lại
với Quy Nhơn.
FBA sưu tầm